Thanh Hóa quê choa
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Thanh Hóa quê choa
QUỐC CA THANH HÓA
Ngày Pháp nhảy dù đóng bốt BÔ, ( núi Bô thuộc xã Yên Thành huyện Ý Yên tỉnh Nam Định ) Hàng ngày xe cóc càn xuống quê tôi, gia đình tôi phải tản cư vào vùng tự do, mẹ tôi gánh tôi cùng nồi niêu gạo thóc vào vùng Kim Tân Thach Thành tỉnh Thanh Hóa, gắn bó với vùng đất này suốt từ những năm 1950 đến năm 1954 giải phóng miền Bắc mới về quê sinh sống.
Và ngẫu nhiên hơn 10 năm sau tôi vào lính lại đóng quân ở Xứ Thanh. Lính báo vụ chuyên nằm hầm, ngày đó vất vả lắm đài 15W của chúng tôi lại là đài cơ động không có điện đóm như bây giờ, phát tín hiệu phải dùng Ragono máy của Trung quốc sản xuất từ năm 1958 nặng 28 kg, chân 18 Kg, hành quân ngoài tư trang cá nhân còn 5kg gạo, 1 khẩu súng AK47 và 90 viên đạn. Tổ Đài chúng tôi vất vả lắm. Những khi lên đài nhiều lúc anh em không đủ một mình tôi vừa phát tín vừa quay Ragono, thấy tôi vát vả nhiều lúc có em đến hỗ trợ quay giùm Ragono, tưởng dễ quay phát xong một bức điện hoặc trả lời đài canh là vã môh hôi hột. Mỗi lần quay Ragono như người chạy việt dã, ngắm các em hay lắm. Người ta cứ nói " Sờ vào Bò: Bò đá; sờ vào Thanh Hóa : Thanh hóa đứng yên". Thế mà bao năm ở Thanh Hóa tôi chưa bao giờ cầm tay một cô con gái. Bây giờ nghĩ lại mà ...tiếc.
Bạn bè Thanh Hóa đông, sống thủy chung, không giận hờn giai như khu Ba. Tôi có anh mấy anh bạn về hưu rồi cứ rủ về Thanh Hóa thăm Thày tôi là Đặng Trọng Điền thày dạy Hóa tại trường Văn hóa Quân khu Hữu ngạn ngày xưa, nhớ các anh nhiều. Tôi đưa bài Quốc ca Thanh Hóa này là cũng của một Blog người Thanh Hóa đưa lên. Xin tri âm với người Thanh Hóa và kính trình cùng bạn đọc:
"Quốc ca" này chỉ có người xứ Thanh tự viết nên được mà thôi. Nó đã tồn tại từ thời bố Huy Bom còn mặc quần thủng đít, dưng bao năm xa quê (mỗi năm chỉ về thăm tía thăm má được dăm lần) mà sợt gúc gồ hoài không thấy. Tự nhiên hôm nay lại thấy hihi.
Người Thanh Hóa, hình như trong hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh có nói, là một vùng bản địa (từ này lại là của cố GS Tr. Quốc Vượng) của các cư dân ưa vui vẻ.
Bản này hẳn là chưa đầy đủ. Đồng hương nào biết thì bổ sung thêm, xin cảm ơn.
Khu Bốn đẩy ra, Khu Ba đẩy vào
Bỏ chạy sang Lào, nước Lào không nhận
Tức mình nổi giận, lập quốc gia riêng
Thủ đô thiêng liêng là đất Nông Cống
Quốc ca chính thống: "dô tá dô tà"
Nông nghiệp nước nhà: toàn cây rau má
Biển khơi lắm cá: mười mẻ một cân
Nhà máy phân lân: một năm hai tạ
Vang tiếng xa gần, nem chua toàn lá
Cần cù vất vả, rau má thay cơm
Còn công nghiệp hoá, là phá đường tàu
Đục ống dẫn dầu, cắt dây điện thoại
Thiên nhiên ưu đãi, lũ lụt triền miên
Có nhiều nhất miền, là đất pha cát
Rừng xanh bát ngát, là rặng phi lao
Gió mát rì rào: gió Lào nóng hổi
Công trình nổi trội, vượt cả núi non
Núi to bỏ ông - gọi là núi Chẹt
Núi bằng cái mẹt - lại gọi núi Voi
Ai đến mà coi - Quốc gia Thanh Hoá
Công nghiệp bứt phá - là phá đường tầu
Mục tiêu hàng hàng đầu: Luồng, lang, lạc, lá
Làm ăn khấm khá, trong nhiều chữ L
Cái cầu đơn sơ gọi là cầu Bố
Hàng cây lố nhố gọi là Rừng Thông
Con gái chưa chồng, đặt vòng tránh đẻ
Thanh niên trai trẻ, lại sớm về hưu
Làng xóm tiêu điều: Nông thôn đổi mới!
Dựa vào vách đá - bắn được máy bay
Đàn lợn thả ngày - "kinh tế hiện đại"
Sản phẩm hàng đầu: toàn chum với vại
Mấy bà đứng đái: "thuỷ lợi tưới tiêu"
Phá đường tàu nhiều, rau không kịp mọc
Trẻ con đi học: thường nắm đuôi trâu
Tiết kiệm xăng dầu: bơi qua sông Mã.....
Ngày Pháp nhảy dù đóng bốt BÔ, ( núi Bô thuộc xã Yên Thành huyện Ý Yên tỉnh Nam Định ) Hàng ngày xe cóc càn xuống quê tôi, gia đình tôi phải tản cư vào vùng tự do, mẹ tôi gánh tôi cùng nồi niêu gạo thóc vào vùng Kim Tân Thach Thành tỉnh Thanh Hóa, gắn bó với vùng đất này suốt từ những năm 1950 đến năm 1954 giải phóng miền Bắc mới về quê sinh sống.
Và ngẫu nhiên hơn 10 năm sau tôi vào lính lại đóng quân ở Xứ Thanh. Lính báo vụ chuyên nằm hầm, ngày đó vất vả lắm đài 15W của chúng tôi lại là đài cơ động không có điện đóm như bây giờ, phát tín hiệu phải dùng Ragono máy của Trung quốc sản xuất từ năm 1958 nặng 28 kg, chân 18 Kg, hành quân ngoài tư trang cá nhân còn 5kg gạo, 1 khẩu súng AK47 và 90 viên đạn. Tổ Đài chúng tôi vất vả lắm. Những khi lên đài nhiều lúc anh em không đủ một mình tôi vừa phát tín vừa quay Ragono, thấy tôi vát vả nhiều lúc có em đến hỗ trợ quay giùm Ragono, tưởng dễ quay phát xong một bức điện hoặc trả lời đài canh là vã môh hôi hột. Mỗi lần quay Ragono như người chạy việt dã, ngắm các em hay lắm. Người ta cứ nói " Sờ vào Bò: Bò đá; sờ vào Thanh Hóa : Thanh hóa đứng yên". Thế mà bao năm ở Thanh Hóa tôi chưa bao giờ cầm tay một cô con gái. Bây giờ nghĩ lại mà ...tiếc.
Bạn bè Thanh Hóa đông, sống thủy chung, không giận hờn giai như khu Ba. Tôi có anh mấy anh bạn về hưu rồi cứ rủ về Thanh Hóa thăm Thày tôi là Đặng Trọng Điền thày dạy Hóa tại trường Văn hóa Quân khu Hữu ngạn ngày xưa, nhớ các anh nhiều. Tôi đưa bài Quốc ca Thanh Hóa này là cũng của một Blog người Thanh Hóa đưa lên. Xin tri âm với người Thanh Hóa và kính trình cùng bạn đọc:
"Quốc ca" này chỉ có người xứ Thanh tự viết nên được mà thôi. Nó đã tồn tại từ thời bố Huy Bom còn mặc quần thủng đít, dưng bao năm xa quê (mỗi năm chỉ về thăm tía thăm má được dăm lần) mà sợt gúc gồ hoài không thấy. Tự nhiên hôm nay lại thấy hihi.
Người Thanh Hóa, hình như trong hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh có nói, là một vùng bản địa (từ này lại là của cố GS Tr. Quốc Vượng) của các cư dân ưa vui vẻ.
Bản này hẳn là chưa đầy đủ. Đồng hương nào biết thì bổ sung thêm, xin cảm ơn.
Khu Bốn đẩy ra, Khu Ba đẩy vào
Bỏ chạy sang Lào, nước Lào không nhận
Tức mình nổi giận, lập quốc gia riêng
Thủ đô thiêng liêng là đất Nông Cống
Quốc ca chính thống: "dô tá dô tà"
Nông nghiệp nước nhà: toàn cây rau má
Biển khơi lắm cá: mười mẻ một cân
Nhà máy phân lân: một năm hai tạ
Vang tiếng xa gần, nem chua toàn lá
Cần cù vất vả, rau má thay cơm
Còn công nghiệp hoá, là phá đường tàu
Đục ống dẫn dầu, cắt dây điện thoại
Thiên nhiên ưu đãi, lũ lụt triền miên
Có nhiều nhất miền, là đất pha cát
Rừng xanh bát ngát, là rặng phi lao
Gió mát rì rào: gió Lào nóng hổi
Công trình nổi trội, vượt cả núi non
Núi to bỏ ông - gọi là núi Chẹt
Núi bằng cái mẹt - lại gọi núi Voi
Ai đến mà coi - Quốc gia Thanh Hoá
Công nghiệp bứt phá - là phá đường tầu
Mục tiêu hàng hàng đầu: Luồng, lang, lạc, lá
Làm ăn khấm khá, trong nhiều chữ L
Cái cầu đơn sơ gọi là cầu Bố
Hàng cây lố nhố gọi là Rừng Thông
Con gái chưa chồng, đặt vòng tránh đẻ
Thanh niên trai trẻ, lại sớm về hưu
Làng xóm tiêu điều: Nông thôn đổi mới!
Dựa vào vách đá - bắn được máy bay
Đàn lợn thả ngày - "kinh tế hiện đại"
Sản phẩm hàng đầu: toàn chum với vại
Mấy bà đứng đái: "thuỷ lợi tưới tiêu"
Phá đường tàu nhiều, rau không kịp mọc
Trẻ con đi học: thường nắm đuôi trâu
Tiết kiệm xăng dầu: bơi qua sông Mã.....
nhứt nhà choa- Tổng số bài gửi : 9
Điểm : 17
Thank : 3
Ngày lập nick : 31/05/2011
Similar topics
» Tự hào Thanh Hóa
» Ảnh thành viên
» Kỷ niệm 50 năm thành lập trường
» Giới thiệu Thanh Hóa nào!!!!
» [ tăng số lượng thành viên ]
» Ảnh thành viên
» Kỷ niệm 50 năm thành lập trường
» Giới thiệu Thanh Hóa nào!!!!
» [ tăng số lượng thành viên ]
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết